Ta cùng Tiêu di nương đấu tranh cả một đời. Trước lúc lâm chung, ả nhất quyết chẳng chịu gặp Tạ Tầm, chỉ để lại một câu: 'Thiếp thân phận hèn mọn, nếu có kiếp sau, chỉ nguyện cùng quân không bao giờ gặp lại'. Tạ Tầm đinh ninh rằng chính ta ép ả đến đường cùng, đêm khuya cầm ki/ếm xông vào các của ta, đòi ta đền mạng. Ta bị kẻ khác đẩy ra, va vào mũi ki/ếm mà ch*t trong đ/au đớn. Khi mở mắt lần nữa, ta lại trở về ngày phụ thân chọn rể cho ta. Trước mắt là Tạ Tầm vừa đỗ Trạng nguyên, cùng thiếu niên tướng quân Quý Thiệu An. Ta vớ lấy cây gậy lớn, đuổi cả hai kẻ đó ra ngoài. Tạ Tầm vốn chẳng phải người tốt, nhưng kẻ kiếp trước đứng sau lưng đẩy ta, chính là tên Quý Thiệu An kia.