Trước ngày nhà bị tịch biên, phụ thân đã tìm cho ta và muội muội hai mối nhân duyên. Muội ấy chọn làm thiếp cho Hầu phủ, ta gả cho người làm ruộng làm vợ. Muội ấy được Hầu gia sủng ái, hưởng hết vinh hoa phú quý. Ta cùng phu quân kẻ cày người dệt, cơm rau đạm bạc mà an yên. Thế nhưng chẳng đầy ba năm, muội ấy vì mưu hại chính thất mà bị b/án vào chốn thanh lâu. Ta cùng phu quân đêm ngày đi chuộc thân cho muội ấy. Nào ngờ muội ấy quay đầu lại trèo lên giường phu quân ta. Phu quân tham lam vẻ kiều mị của muội ấy, muốn nạp làm thiếp. Ta chẳng thuận, một tờ hòa ly, mang theo hài nhi rời đi. Chẳng đầy một năm sau, muội ấy đã bị hưu bỏ. Muội ấy bóp cổ ta mà gào thét: "Hắn chê ta từng gả người, từng sinh con. Hắn vĩnh viễn không quên được ngươi. Nhưng đây vốn dĩ phải là cuộc đời của ta!" Thế nên sau khi trọng sinh, muội ấy không chút do dự đổi lại lựa chọn. Nhưng muội ấy nào hay, trên đời này, tình ái là thứ khó tin cậy nhất.