Nương thân ta là một nữ nhân xuyên không.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ công lược phụ thân, đáng lý bà ta phải rời đi, nhưng lại khăng khăng một mực sinh ra ta.
"Nghiên Chi yêu ta đến thế, nếu ta biến mất chàng nhất định sẽ phát đi/ên. Ta muốn để lại một giọt m/áu mủ bầu bạn cùng chàng."
Năm ta lên năm tuổi, ta lại một lần nữa nghe thấy nương thân trò chuyện cùng thứ gọi là "hệ thống" bên trong cơ thể bà ta.
Hệ thống cảnh cáo rằng đây là cơ hội cuối cùng để rời đi, nếu bỏ lỡ sẽ phải vĩnh viễn kẹt lại chốn cổ đại này.
Thật trùng hợp, phụ thân ta lại tiện tay c/ứu được vị thanh mai trúc mã nay đã yên bề gia thất, bèn giữ bà ấy lại trong phủ dưỡng thương vài ngày...
Nương thân vốn dĩ luôn dịu dàng của ta, thoắt cái như biến thành một con người khác.
"Thẩm Nghiên Chi, ta vì chàng mà từ bỏ cơ hội trở về, vì chàng mà sinh con đẻ cái, vậy mà chàng dám phản bội ta! Bao nhiêu năm qua, chàng vẫn chưa từng quên ả!"
"Ta sẽ vĩnh viễn biến mất, không bao giờ quay lại nữa, để cho các người cả đời phải sống trong dằn vặt và hối h/ận!"
Ngày sinh thần, ta níu ch/ặt vạt áo nương thân, khóc lóc van xin bà ta đừng bỏ rơi hai cha con ta.
Bà ta ngoài miệng thì dỗ dành ưng thuận, nhưng trong thâm tâm lại nói với hệ thống: [Mau đưa ta đi, ta nhớ trà sữa và bánh ngọt nhỏ quá rồi. Ta nóng lòng muốn xem bộ dạng của hai cha con bọn họ sau khi mất đi ta sẽ ra sao!]